Archive for the ‘Bình thơ’ Category

Cảm thức chia xa trong tập thơ “Lỗi tình” của Vũ Dương Tá

Thơ là tiếng thổn thức của trái tim “sự sung mãn tự phát của tình cảm mãnh liệt”, là nơi “cảm xúc tìm cho mình một hình thức thể hiện” (Tagor). Thơ Vũ Dương Tá trong tập “Lỗi tình” ám ảnh người đọc bởi những đứt mạch của cảm thức chia xa.
Tình yêu – nguồn thi hứng bao đời nay cho các thi nhân. Những mối tình trong tập thơ “Lỗi tình” chưa bao giờ đi đến điểm giao thoa trong tình yêu đã chia cắt, đành “đơn côi”, “đành dang dở”, “cho sầu…tan trong nhau”. Những hẹn hò khép lại thay vào đó là ước vọng mơ hồ về những dư âm quá khứ. Một loạt tựa đề để bỏ ngỏ “Ai gọi…”, “Tâm sự với thời gian…”, “Thương…”, “Xa…ở”, “Nhắn tin…”, “Hiểu…”, “Giá…”, “Ước…”, “Điều em nói…”, “Tiễn chân…”, “Mưa lòng…” như những nốt lặng kéo chùng mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình. Những tiếng “Mưa lòng…” không làm nhạt nhòa nỗi nhớ trái tim đang yêu mà xoáy sâu vào những vệt xước chia ly từ đó làm giãn cách tâm trạng:

Tiếng mưa
gõ vào vách kính
Tim anh nhói đau
Em đang ở đâu
Ơi!
góc thương góc nhớ
(“Mưa lòng”)

Nếu “Mưa – hoen ướt mi” trong ca từ Trịnh Công Sơn vận động theo chiều sâu thức nhận với những hình ảnh lạ hóa, hữu hình hóa cái vô hình “buồn dâng lên đôi môi, buồn đau hoen ướt mi ai rồi. Buồn đi theo đêm mưa…”( “Ướt mi”) thì mưa trong thơ Vũ Dương Tá gắn liền với những ước mong giản dị:

Nhìn dòng nước bò xuôi vách kính
Lo bước chân em ướt dưới thềm
Đừng mưa, ơi! Đừng mưa nữa
Xin gửi ô lòng che ướt cho em…

(“Mưa lòng”)

Mạch thơ Vũ Dương Tá đi không đi theo những cấu tứ cầu kỳ mà men theo những diễn trình cảm xúc tâm trạng chủ thể trữ tình làm nên thứ nhịp điệu kết dính những rời rạc bởi sự đứt mạch của sự lỡ làng, xa cách:

Gió mang

nỗi cô đơn
gói vào trong góc nhớ

Ta chót

giấu tên em
nơi trái tim tan vỡ

Nên tình

đành dang dở
tên em sinh lang thang
(“Lỗi tình”)

Những cơn gió vô tình chất chứa những sắc thái cung bậc của một mối tình dang dở “Gió mang/ nỗi cô đơn/ gói vào trong góc nhớ”. Ba dòng thơ giãn cách một câu thơ làm nên nhịp điệu của tâm hồn. Ý niệm xác lập nhịp điệu đó của Vũ Dương Tá đã có điểm đồng quy với quan niệm về thơ của Nguyễn Đình Thi “Thơ có một thứ nhạc nữa, một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh, tình ý, nói chung là của tâm hồn (…). Đó là nhịp điệu thành hình của những cảm xúc, hình ảnh liên tiếp hòa hợp mà những tiếng và chữ gợi ra như những ngân vang dài, ngay những khoảng lung linh giữa chữ, những khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động” . Điều đó lí giải vì sao dấu lặng (…) xuyên suốt với tần số khá nhiều (62 lần) trong tập thơ “Lỗi tình”:

- Nên tình
đành dang dở
tên em sinh lang thang…

(“Lỗi tình”)

- Cất trong lồng ngực
một phần thổn thức
…tim mình!

(“Anh đang ở đâu?”)

- Mải miết kiếm tìm…
…chợt hoàng hôn trước mặt

(“Tâm sự với thời gian”)

- Gói duyên gửi ước cho người…tương tư

(“Có người ở góc trời xa”)

Cái mới trong thơ Dương Tá bắt nguồn từ sự mở rộng biên độ cảm xúc kết hợp với tính đa nghĩa của trường hình ảnh. Các thực từ xuất hiện không đơn thuần chuyên chở chức năng định danh, biểu đạt sự vật, hiện tượng mà hơn thế tô đậm sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình, đó là những “góc nhớ”, “gói yêu thương”, “gánh nỗi nhớ mênh mông”, “lòng se lạnh”, “gánh theo nỗi nhớ”, “góc thương góc nhớ”, “gánh ước mơ”, “góc tơ trời giăng mưa”, “ô lòng” v.v… Những mối tình một thời chia xa giờ vẫn dự phần trong tâm hồn nhà thơ. Cảm giác mắc nợ ám ảnh trên mỗi vần thơ:

Bây giờ ta nợ
Những mối tình dang dở
Những câu thơ trăn trở dội về
Những phập phồng nhịp thở chốn quê…
Và vẫn nợ…

(“Một thoáng suy tư”)

Cảm thức chia xa, lỡ làng trong thơ Vũ Dương Tá làm nên chất tự vấn. Chất tự vấn biểu hiện ở nhiều hình thức khác nhau mà tập trung nhất ở hệ thống các câu hỏi. Những bến bờ nối liền sự cách trở của dòng sông và những sợi dây mong nhớ nối liền hai trái tim đang yêu: “Không đôi bờ/ai gọi dòng sông/Chửa bứt rứt nhớ mong/ai gọi phải lòng?…(“Ai gọi…”). Xưa Thôi Hiệu trở lại Đào Hoa Trang sau một năm xa cách mong gặp lại người xưa nhưng cảnh vẫn còn đó mà người xưa thì xa vắng: “ Nhân diện bất tri hà xứ khứ/ Đào hoa y cựu tiếu đông phong” rồi để lại bao nhớ mong, sầu muộn. Dường như trong bài “Hỏi”, Vũ Dương Tá đã tìm được điểm đồng quy với mạch thi hứng ấy:

Hẹn nhau mướp chửa ra hoa
Chờ nhau ngóng miết Cúc đà cánh rơi
Liệu Đông ngấp nghé sân rồi
Người xa vang bóng có hồi tri âm?

Thời gian vẫn vận hành theo quy luật của thiên nhiên từ Hạ sang Thu đến Đông nhưng bóng người xưa chỉ là dư ảnh. Bài thơ kết thúc bởi một câu hỏi nhưng mở ra những chiều dài nỗi nhớ, sự đợi chờ. Đắp đổi lên những đợi chờ, mong nhớ của “vòng trái” cuộc tình là những tiền giả định “Giá”, “Ước”:

- Giá em là nắng
Giờ này chẳng cách xa
(…)
Giá em là gió Thu
Qua tầng cao cửa phòng
Em ùa vào nhịp thở
Cho xuân dậy sóng lòng

(“Giá”)

- Nếu đời còn có kiếp sau
Tôi xin chuốt lại những câu thơ tình…!

(“Ước”…)

Lần theo những mạch tâm trạng của chủ thể trữ tình giúp chúng ta hiểu sâu hơn cảm thức chia xa trong thơ Vũ Dương Tá. Đó là một trong những điểm đọng lại hồn thơ Vũ Dương Tá trong tâm trí độc giả.

Bùi Thủy

Chúng tôi đọc Trần Mai Châu – Phụng Hoàng

Những năm từ 2004 đến 2008, độc giả đã có dịp tiếp nhận hai cuốn sách của học giả Trần Mai Châu (TMC). Một là cuốn biên dịch và chú giải nhan đề Tuyển chọn thơ pháp thế kỷ XIX , và cuốn thứ hai: Thơ – nhận định và thưởng thức do Nxb Văn hoá thông tin ấn hành.Mỗi cuốn dày ngót bốn, năm trăm trang – một công sức lao động thực đáng kể! Read the rest of this entry »

LỖI TÌNH – TIẾNG THƠ CỦA MỘT TÂM HỒN CHÂN THẬT

Bạn đọc có cảm giác mừng vui bâng khuâng khi lần đầu tiếp cận Lỗi tình của Vũ Dương Tá. Ra mắt làng thơ vào rằm tháng giêng năm nay, tập thơ bao gồm ba mươi sáu bài; phần vĩ thanh có hai bài gửi tặng của các bạn thơ và hai nhạc phổ nhan đề “Oan thị mầ” “Uớc vọng” của Thuận Yến; lời thơ:Vũ Dương Tá.
Read the rest of this entry »

Hồ Xuân Hương – nữ sĩ của mọi thời đại

Trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa một nhà thơ nào có được cái may mắn đặc biệt như nữ sĩ Xuân Hương.
Bỏ qua một bên những ý khen chê của khoa phê bình nghiêm ngặt, những thị phi nhỏ hẹp của cõi người, như một lẽ thường còn, thời gian vẫn song hành cùng Xuân Hương và bạn đọc, do nỗi khát khao của nhiều thời đại, vẫn tìm thấy ở Xuân Hương một huyền thoại mãi mãi xanh tươi .
Read the rest of this entry »

‘Thơ VN thế kỷ 20′: Kẻ nói xuôi, người nói ngược

Cuốn hợp tuyển đầu tiên về thơ ca VN thế kỷ 20 đang được Hội Nhà văn triển khai thực hiện. Nhưng trong khi Chủ tịch hội đồng biên soạn khẳng định, đây là tập hợp thành tựu thi ca suốt 100 năm, thì Ban chấp hành Hội lại nói, nó chỉ là tài liệu phục vụ Hội nghị quảng bá văn học VN ra nước ngoài. Read the rest of this entry »

“Trần Huy Liệu – cõi người”

Trần Huy Liệu

Là cuốn sách nằm trong Tủ sách danh nhân của Nhà xuất bản Kim Đồng, nhưng đọc cuốn “Trần Huy Liệu – cõi người“của nhà văn Trần Chiến, tôi chắc bạn đọc lớn tuổi cũng không thể dửng dưng Read the rest of this entry »

Hơn một nỗi thương hoa

Vãn cảnh là tên một bài thơ tứ tuyệt, có đánh số 114, được trích trong cuốn Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, trang 239, do Nxb Chính trị Quốc gia ấn hành tháng 7 năm 2007. Bài thơ phiên âm như sau: Read the rest of this entry »