<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THOVIET.CO.CC &#187; Giai thoại thơ ca</title>
	<atom:link href="http://vietnamrank.com/thovietco/category/giai-thoai-tho-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vietnamrank.com/thovietco</link>
	<description>Tuyệt phẩm thơ Việt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 04:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nguyễn Bính cưới vợ lần thứ hai như thế nào?</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nguyen-binh-cuoi-vo-lan-thu-hai-nhu-the-nao/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nguyen-binh-cuoi-vo-lan-thu-hai-nhu-the-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Bính]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Từ năm 1949, nhà thơ Nguyễn Bính thường đi về vùng Cà Mau công tác. Lúc này ông ở cơ quan Hội Văn nghệ kháng chiến Nam bộ (tại Khu 9). Ông là cán bộ sáng tác, phục vụ công tác tuyên truyền. Do công việc, ông cũng thường hay lui tới nhà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-140" title="nguyen binh 1" src="http://vietnamrank.com/thovietco/wp-content/uploads/2009/10/nguyen-binh-1.jpg" alt="nguyen binh 1" width="518" height="455" /></span></p>
<p><span style="color: #000080;"> Từ năm 1949, nhà thơ Nguyễn Bính thường đi về vùng Cà Mau công tác. Lúc này ông ở cơ quan Hội Văn nghệ kháng chiến Nam bộ (tại Khu 9). Ông là cán bộ sáng tác, phục vụ công tác tuyên truyền. Do công việc, ông cũng thường hay lui tới nhà cô Mai Thị Mới ở ấp Hương Mai, xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Cô Mới năm đó 18, 19 tuổi (quê ở Bến Tre) theo người cha là một cán bộ cách mạng được điều động về hoạt động ở vùng Cà Mau. Sau này thi sĩ ngỏ lời cầu hôn với người con gái đẹp xứ dừa, nhưng cha mẹ cô Mai Thị Mới chỉ đồng ý với điều kiện phải có giấy ly hôn. Vì trước đó, nhà thơ đã có vợ là cô Hồng Châu, họ đã chung sống và có nhà cửa, vườn rẫy ở Huyện Sử, Thới Bình nhưng đã chính thức ly hôn.</span><br />
<span style="color: #000080;"><span id="more-139"></span>Tờ thuận ly hôn do Ủy ban kháng chiến hành chánh huyện Cà Mau đóng dấu ngày 03 tháng 08 năm 1952, ghi rõ việc giải quyết ly hôn cho hai người: chia đôi tài sản (trong đó có hai công mía chưa thu hoạch, một tiệm sách ở xã Trí Phải) và trách nhiệm của người cha trong việc trợ cấp nuôi dưỡng cháu bé đến năm 18 tuổi. Bé ra đời sau đó được hai người đặt tên là Nguyễn Bính Hồng Cầu. (Chị Hồng Cầu hiện sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh). Hai người chia tay hoàn toàn tự nguyện. Họ đến với nhau là do cấp trên &#8220;đạo diễn&#8221; tổ chức, nhằm giữ chân một thi sĩ tài hoa nhưng rất lãng tử, mà địch lúc đó đang dùng nhiều chiêu thức lôi kéo văn nghệ sĩ chúng ta. Cô Hồng Châu quê ở Trà Vinh là một trí thức cách mạng, khi ấy công tác ở báo Phụ nữ Nam bộ.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Được cha mẹ cô Mới chấp thuận, lễ cưới được tổ chức tại ấp Hương Mai. Nghi thức đơn giản, theo nếp sống mới nhưng rất đông vui. Trong tập Gửi người vợ miền Nam (1955), có lẽ thi sĩ miêu tả lễ cưới ở Hương Mai:</span><br />
<span style="color: #000080;">Chẳng mai mối, không cần lễ lạt</span><br />
<span style="color: #000080;">Đám cưới mình tiếng hát vang sông</span><br />
<span style="color: #000080;">Trầu xanh têm với vôi nồng</span><br />
<span style="color: #000080;">Đêm trăng xuân ấy vợ chồng sánh đôi</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Đầu năm 1954, bà Mới sinh con gái, đặt tên là Hương Mai. Sau đó cả gia đình chuyển về huyện Sử (Thới Bình) và sống ở đây. Những câu thơ của thi sĩ dưới đây thể hiện rõ điều này :</span><br />
<span style="color: #000080;">Trải chín tháng mười ngày mong mỏi</span><br />
<span style="color: #000080;">Sớm đầu xuân ấy buổi khai hoa</span><br />
<span style="color: #000080;">Hương Mai tên xóm quê nhà</span><br />
<span style="color: #000080;">Vợ chồng liền đặt con là Hương Mai.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Họ đã bàn với nhau trước, nếu sinh con trai sẽ đặt tên Khánh Lâm, con gái là Hương Mai. Điều này thể hiện sự gắn bó rất sâu đậm của thi sĩ Nguyễn Bính và cô Mới với đất Cà Mau. Nói chuyện với chúng tôi, chị Hương Mai gọi “bố” chứ không gọi là “cha” Nguyễn Bính. Theo chị Hương Mai thì khi bố đi tập kết, chị mới được bảy tám tháng tuổi, mẹ bế chị đi bộ tiễn đưa gần một cây số thì bố Bính bảo mẹ về, vì sợ con nhỏ bị nắng gió sẽ cảm. Bố Bính đã chia tay mẹ con chị trong hoàn cảnh đó và mãi mãi không trở về, ông đã mất ở quê nhà ở tỉnh Nam Định vào Tết Nguyên Đán năm 1966, ở một nơi sơ tán tránh máy bay Mỹ oanh tạc. Chị Hương Mai vẫn nhớ vần thơ của bố Nguyễn Bính viết về mẹ con chị:</span><br />
<span style="color: #000080;">Em thì tuần cữ còn non</span><br />
<span style="color: #000080;">Một ngày bốn lượt ôm con xuống hầm &#8230;</span><br />
<span style="color: #000080;">&#8230; Sao Hôm như mắt em ngày ấy</span><br />
<span style="color: #000080;">Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Còn khổ thơ sau có lẽ thi sĩ dành cho cả hai người vợ miền Nam, vì hai câu đầu giống với buổi gặp cô Hồng Châu. Hai câu sau giống với hoàn cảnh của mẹ chị:</span><br />
<span style="color: #000080;">Buổi công tác thuyền anh ghé bến</span><br />
<span style="color: #000080;">Anh ngập ngừng, em thẹn quay đi</span><br />
<span style="color: #000080;">Mẹ rằng mẹ chẳng đòi chi</span><br />
<span style="color: #000080;">Đã người kháng chiến mẹ thì cho không</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Bố Nguyễn Bính thường dỗ Hương Mai bằng những câu ca dao, câu Kiều. Ngoài công việc viết báo, sáng tác thơ ca &#8211; hò &#8211; vè phục vụ kháng chiến, ông phụ giúp việc vườn tược, bếp núc, tạo dựng cuộc sống gia đình. Ông rất thương yêu, chu đáo với vợ con và bạn bè.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Năm 1957, bà Mới và bé Hương Mai về lại quê hương ở xã Phong Nẫm, huyện Mỏ Cày &#8211; Bến Tre. Thời kỳ này Mỹ- Diệm khủng bố ác liệt, bà phải giấu biệt tông tích vợ cán bộ kháng chiến và phải thay tên đổi họ cho Hương Mai. Ở xã có một bé gái con của người bà con trạc tuổi Hương Mai bị bệnh chết. Người dượng là một cán bộ cách mạng đã nhận làm cha Hương Mai, hợp thức hóa giấy khai sinh mang tên Trần Thị Hường để đi học. Ở lớp cao hơn, khi cô giáo giảng bình thơ của bố Bính, chị xúc động khóc thầm mà không dám nói cùng ai. Cho đến tận sau này chị gặp rất nhiều rắc rối về lý lịch, bị nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên những người ngưỡng mộ nhà thơ như Giám đốc Sở GDĐT Long An, hay đồng nghiệp của tác giả “Lỡ bước sang ngang” như nhà văn Nguyễn Tuân, Chu Văn, Tô Hoài&#8230; sẵn sàng xác nhận vì Hương Mai giống bố Nguyễn Bính như đúc. Sự luôn có ý thức về người cha và nghị lực vươn lên mà chị đã trở thành người có chuyên môn sư phạm và quản lý giỏi; tốt nghiệp đại học quản lý ngành, được bổ nhiệm giữ các chức vụ Hiệu trưởng, Phó giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và hiện nay là Trưởng ban Văn hoá &#8211; Xã hội &#8211; HĐND tỉnh Bến Tre. Chị Mai đã về quê thăm gia đình bên nội ở tỉnh Nam Định và thắp hương tưởng nhớ người cha tài hoa nhưng cũng bạc phận.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Bà Mai Thị Mới hiện 73 tuổi sống ở xã Phong Nẫm, huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre. Trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, bà tham gia nhiều công tác ở Cà Mau và Bến Tre. Đã có lần bị thương phải nằm viện. Người em trai của bà là liệt sĩ Mai Văn Sót đã chiến đấu và hy sinh ở Cà Mau năm 1967. Người dượng, đứng ra nhận là cha của Hương Mai, hoạt động hợp pháp dưới chính quyền cũ cũng là liệt sĩ. Ông bị bắt và hy sinh anh dũng.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Gần đây có một tác giả viết về nhà thơ quá cẩu thả, gán cho thi sĩ Nguyễn Bính như là kẻ bạc tình, phụ nghĩa, gán cho mẹ chị Hương Mai là người nghèo hèn làm công kiếm sống ở một lò đường ở Cà Mau &#8230; là không đúng sự thật. Trao đổi với chúng tôi chị Hương Mai rất bất bình về bài báo ấy, vì cha chị là người gặp nhiều gian truân, éo le trong cuộc đời nhưng ông không phải là người như thế. Chị không hiểu tác giả viết về người đã khuất, một người cha đáng kính, người được bạn đọc ngưỡng mộ như vậy để làm gì. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp chị giải tỏa bớt đi sự buồn bực về bài báo kia.</span></p>
<div style="text-align: right;"><span style="font-style: italic; color: #808080;">Nguồn: Lê Thiếu Nhơn</span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nguyen-binh-cuoi-vo-lan-thu-hai-nhu-the-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giai thoại nhà thơ Bùi Giáng</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/giai-thoai-nha-tho-bui-giang/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/giai-thoai-nha-tho-bui-giang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Bùi Giáng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[

Có chuyện kể lại rằng: Một ngày nọ, ông Bùi Giáng ra hóng mát ở đầu hẻm, thấy một người đàn ông từ miệt vườn lên, vừa đi vừa lui cui tìm số nhà. Bùi Giáng giữ ông già lại, mới hay, ông ta đang tìm hỏi thuê một căn nhà. Bùi Giáng đon đả:- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span id="nmctl_ctr542_ArticleList_ctl00_productDetail"></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="color: #000080;">Có chuyện kể lại rằng: Một ngày nọ, ông Bùi Giáng ra hóng mát ở đầu hẻm, thấy một người đàn ông từ miệt vườn lên, vừa đi vừa lui cui tìm số nhà. Bùi Giáng giữ ông già lại, mới hay, ông ta đang tìm hỏi thuê một căn nhà. Bùi Giáng đon đả:</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span id="more-137"></span><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">- Mời ông vô ở với tui, khỏi phải thuê nhà, tui cho ở không lấy tiền.</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Ông già lắc đầu:</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">- Cảm ơn thầy, nhưng tôi còn ở chung với cả gia đình.</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Bùi Giáng ngập ngừng một lát rồi gật đầu:</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">- Gia đình cũng được. Tui ở một mình buồn quá!</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Gia đình của ông già gồm có vợ, hai cô con gái, mà ông gọi là con Hai, con Ba, và người chồng của cô Ba là một trung sĩ (chế độ cũ). Một hôm ông trung sĩ vừa đi chiến trường Tây Nguyên về gặp ông Bùi Giáng đang đưa cô Ba đi chơi công viên. Ông Bùi Giáng lịch sự xin phép đi chơi với cô Ba một quãng, tới cái máy nước gần đó rồi trở lại, “trả vợ” cho ông trung sĩ. Ông trung sĩ cười vui vẻ:</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">- Thầy cứ tự nhiên, có sao đâu!</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Một hôm cả nhà làm một bữa cơm thịnh soạn để đãi ông Bùi Giáng. Nửa chừng, ông già ngỏ ý muốn gả cô Hai cho ông Bùi Giáng, “Vì con Ba đã có chồng rồi”. Ông Bùi Giáng nói tỉnh bơ:</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">- Tui biết rồi. Hiềm vì cô Hai xấu quá, không hạp nhãn tui.</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Sau này người ta mới biết rằng ông Bùi Giáng yêu cô Ba mê mệt. Thỉnh thoảng người ta đọc thấy một dòng chữ viết phấn trên bảng đen để giữa nhà: “Vì BG làm cô Ba giận nên không dám về. BG xin phép cô Ba vắng mặt … ngày…”.</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Thời gian đó Bùi Giáng đang dạy lớp luyện thi ở trường tư thục Văn Lang. Bùi Giáng ra cho học sinh những cái đề đại loại: “Nếu cho anh chọn giữa Thúy Kiều và Thúy Vân làm vợ, thì anh sẽ chọn ai?”. Lớp đông học trò nên dạy nửa chừng áo ông Bùi Giáng ướt dầm dề. Ông cứ tự nhiên đứng giữa lớp cởi áo ra, nhét vào túi quần rồi lôi từ túi quần kia một cái áo nhàu nhò và mặc thay vào, cũng giữa lớp!</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Cách dạy đó, từ lối ra đề đến lối mặc áo đều bộc lộ tính tự do tuyệt đối của Bùi Giáng.</span></span><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Hà Bình Minh</span></span></div>
<p><span style="color: #808080;"><br />
</span></p>
<div style="text-align: right; font-style: italic;"><span style="color: #808080;">Nguồn: Trích&#8221; chuyện làng Văn Việt Nam và thế giới&#8221; – NXB Giáo Dục H. 2003</span></div>
<p></span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/giai-thoai-nha-tho-bui-giang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nữ sĩ Anh Thơ: Oái ăm đường tình</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nu-si-anh-tho-oai-am-duong-tinh/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nu-si-anh-tho-oai-am-duong-tinh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Anh Thơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[










Chuyện tình của các nữ thi sĩ Việt Nam cũng có nhiều điều lạ. Trong đó, trường hợp của nữ thi sĩ Anh Thơ phải gọi là… rất lạ, bởi nó không chỉ là trái ngang, là đau đớn, mà còn đẩy &#8220;nạn nhân&#8221; vào những tình thế hết sức oái oăm, khiến bà lắm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr style="color: #000080;" align="center">
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-135" title="Anh Tho" src="http://vietnamrank.com/thovietco/wp-content/uploads/2009/10/Anh-Tho.jpg" alt="Anh Tho" width="180" height="271" /></p>
<p><span style="color: #000080;">Chuyện tình của các nữ thi sĩ Việt Nam cũng có nhiều điều lạ. Trong đó, trường hợp của nữ thi sĩ Anh Thơ phải gọi là… rất lạ, bởi nó không chỉ là trái ngang, là đau đớn, mà còn đẩy <span style="font-style: italic;">&#8220;nạn nhân&#8221;</span> vào những tình thế hết sức oái oăm, khiến bà lắm lúc chỉ còn biết ôm đầu mà thở than<span style="font-style: italic;"> &#8220;Cho hay muôn sự tại trời…&#8221;.<span id="more-134"></span></span></p>
<p>Theo lời kể của chính nữ thi sĩ Anh Thơ (trong tập hồi ký <span style="font-style: italic;">&#8220;Từ bến sông thương&#8221;</span>) thì người đầu tiên dám đến tận nhà bà để bày tỏ tình cảm của mình là một sinh viên Trường cao đẳng Luật học. Anh chàng này đã bị dội gáo nước lạnh khi bà nội của Anh Thơ từ trong buồng bước ra nói thẳng: <span style="font-style: italic;">&#8220;Gia phép nhà tôi không cho phép trai gái tự do gặp nhau. Nếu muốn lấy cháu tôi thì phải về nói với bố mẹ, để bố mẹ có manh mối hẳn hoi, mang lễ đến chạm ngõ cẩn thận, thì mới được thấy mặt cháu tôi&#8221;</span>. Anh sinh viên xấu hổ ra về, chẳng mảy may khiến nữ thi sĩ tương lai bận lòng, vì trong thâm tâm, bà luôn mơ có người yêu là… thi sĩ.</p>
<p>Rồi bà cũng được một nam thi sĩ để mắt tới. Đó là một tác giả khá nổi tiếng trên thi đàn thời ấy. Trong cuốn hồi ký nhắc tới trên, bà viết tắt tên ông là B. Thoạt đầu, thông qua người anh con ông bác ruột của Anh Thơ, nhà thơ B. đã chủ động gửi những lời tỏ tình nồng thắm tới nữ thi sĩ, người cũng từng được giải thưởng thơ của Tự lực văn đoàn như ông và cũng có những vần thơ hay viết về thôn quê. Cứ vậy, tình cảm hai người được nuôi dưỡng thông qua những lá thư, để rồi một ngày, B. bất ngờ tìm về tận quê của &#8220;người trong mộng&#8221;.</span><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Có thể nói, cái hình thức không thật &#8220;bắt mắt&#8221; cùng với những cử chỉ sàm sỡ của B. đã khiến Anh Thơ vừa thất vọng vừa hoảng sợ, đặc biệt là khi B. ngồi sát lại bên bà, nói tuột quan điểm: <span style="font-style: italic;">&#8220;Tình yêu thì cần gì phải mối lái, cưới xin? Sao em không nghĩ yêu nhau thì theo nhau…&#8221;.</span> Đất dưới chân Anh Thơ như sụp xuống. Ảo mộng tan tành. Là một con nhà nề nếp gia phong, làm sao bà có thể chấp nhận lối sống buông thả như thế.</p>
<p>Người đàn ông đầu tiên đem đến cho Anh Thơ những giây phút thăng hoa thực sự trong tình yêu chính là thi sĩ Cẩm Văn. Hai người quen nhau tại Nhà xuất bản Nguyễn Du. Bấy giờ Anh Thơ đã là nữ ký giả, còn Cẩm Văn là biên tập viên xuất bản. Cẩm Văn là một người có quan điểm học thuật tiến bộ, và khá tinh tế trong cảm thụ văn chương. Đến với Cẩm Văn, đã có lúc Anh Thơ mãn nguyện thả tâm hồn mình đến với bao bến bờ mơ ước. Thậm chí, thông qua &#8220;bà mối&#8221; Vân Đài, Cẩm Văn đã thực hiện thành công lễ chạm ngõ.</p>
<p>Ai cũng nghĩ, việc trăm năm của đôi bạn trẻ đã chắc như đinh đóng cột rồi, vậy mà… Theo nữ sĩ Anh Thơ &#8220;hồi ức&#8221; lại thì sau gần một tháng xa cách nhau, từ Hà Đông, bà đi tàu điện ra Hà Nội. Khi tới cổng NXB Nguyễn Du (ở phố Hàng Đẫy, nơi Cẩm Văn làm việc), bà thấy đèn điện bật sáng hai tầng nhà. Có bóng người thấp thoáng xen lẫn tiếng đàn bà. Đoán có vợ chồng người bạn nào đó đến thăm Cẩm Văn, Anh Thơ cứ thế điềm nhiên bước thẳng lên gác.</p>
<p>Một cảnh tượng bất ngờ khiến bà chết lặng: Cẩm Văn đang ngồi bên một cô gái khoảng 24, 25 tuổi, mắt nhìn khắp lượt con người cô một cách &#8220;rất âu yếm&#8221;. Còn cô gái thì lả lơi dựa sát vào Cẩm Văn. Trong thoáng chốc, bà qụy xuống sàn gác. Và khi tỉnh lại, mặc cho Cẩm Văn và cô gái nọ ra sức thanh minh, rằng cô ta &#8220;chỉ đến để hát ca trù&#8221; cho Cẩm Văn nghe, Anh Thơ đã bật dậy, vụt bỏ chạy như… ma đuổi. Có lẽ, đến mãi sau này bà vẫn không sao giải thích nổi, tại sao một người có học như Cẩm Văn mà lại &#8220;đánh bạn&#8221; với ả cô đầu già, thậm chí còn lả lơi, buông cái nhìn mê đắm cô ta, một người mà xét về mọi phương diện đều thua kém Anh Thơ rất nhiều.</p>
<p>Sau khi tan vỡ giấc mộng vàng với Cẩm Văn, Anh Thơ trở nên… khó yêu hơn trước. Bà cũng &#8220;cảnh giác&#8221; hơn nhiều trước những lời đường mật của cánh mày râu.</span><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Đã có lúc, bà phải thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của một người đàn ông bởi người này, oái oăm thay lại chính là… đức lang quân của cô bạn gái thân thiết của bà.</p>
<p>Đã có lúc bà được tổ chức vận động lấy một tiến sĩ người Đức, bấy giờ đang chiến đấu trong quân ngũ ta. Vì sự nghiệp chung, bà đã đồng ý, song sau đó tổ chức cân nhắc lại và quyết định dừng phương án này. Kết quả là bà bị &#8220;lỡ nhịp&#8221; với một người con trai đất Việt mà bà thầm yêu trộm nhớ…</p>
<p>Cũng khoảng thời gian trên (giai đoạn kháng chiến chống Pháp) đã có một người đàn ông yêu Anh Thơ đến độ sau khi &#8220;bị động lấy vợ&#8221; đã &#8220;lại tự động xin ly dị vợ&#8221; (chữ của Anh Thơ) và trước khi qua đời vì bạo bệnh, ông đã than thở với con gái một người bạn: &#8220;Suốt đời chú chỉ yêu mình cô Anh Thơ mà chả được chung sống cùng cô&#8221;.</p>
<p>Nhà thơ Xuân Diệu (theo hồi ký &#8220;Bên dòng chia cắt&#8221; của Anh Thơ) cũng từng tính chuyện trăm năm với bà, song rồi cân nhắc trên nhiều phương diện, ông đã viết thư cho Anh Thơ xin được từ bỏ ý định trên<span style="font-style: italic;"> &#8220;tôi không muốn làm khổ đời chị. Vì chị lấy tôi sẽ không hạnh phúc đâu&#8221;.</span></p>
<p>Thật là một sự trớ trêu đối với Anh Thơ: Trong khi Xuân Diệu lo không mang lại hạnh phúc cho bà (ai cũng hiểu ý ông muốn nhắc đến chuyện ông không có khả năng sinh con), thì vì cảm ân nghĩa của bác sĩ Bùi Viên Dinh, bà đã đến với bác sĩ Dinh, kết duyên chồng vợ. Nhưng rồi chính bà lại phải phẫu thuật cắt bỏ dạ con khiến đôi bạn đời phải chịu cảnh trong nhà thiếu tiếng cười con trẻ.</p>
<p></span><span><span style="color: #000080;">Có thể nói, đường tình duyên của nữ thi sĩ Anh Thơ là vô cùng trắc trở, với những oái oăm khó ai có thể hình dung nổi. Kể ra vậy để thấy nghị lực của bà thật lớn. Không có nghị lực ấy, hẳn bà không thể vượt lên để sáng tạo và cống hiến cho đời những trang thơ, trang văn đằm thắm.</span></p>
<p></span></p>
<p><span id="nmctl_ctr542_ArticleList_ctl00_productDetail"></p>
<div style="text-align: right;"><span><span style="color: #808080;">Nguồn: Báo Công An Nhân Dân</span></span></div>
<p></span></p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nu-si-anh-tho-oai-am-duong-tinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhà thơ Thu Bồn học ngoại ngữ</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nha-tho-thu-bon-hoc-ngoai-ngu/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nha-tho-thu-bon-hoc-ngoai-ngu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Thu Bồn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[






Nhà văn Thu Bồn quê ở Quảng Nam, nơi có con sông Thu Bồn nên ông chọn tên sông quê làm bút danh. Ông sinh năm 1935 thì năm 1948, mới 13 tuổi đã nhập ngũ, tuổi trẻ gắn bó với các chiến trường nên không có điều kiện để học ngoại ngữ, còn &#8220;nội [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #000080;">Nhà văn Thu Bồn quê ở Quảng Nam, nơi có con sông Thu Bồn nên ông chọn tên sông quê làm bút danh. Ông sinh năm 1935 thì năm 1948, mới 13 tuổi đã nhập ngũ, tuổi trẻ gắn bó với các chiến trường nên không có điều kiện để học ngoại ngữ, còn &#8220;<span style="font-style: italic;">nội ngữ&#8221;</span> (như ông thường bảo) thì thông thạo nhiều thứ tiếng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Khi trường ca &#8220;<span style="font-style: italic;">Bài ca chim Chơ Rao&#8221;</span> được giải thưởng của Hội Nhà văn Á Phi, ông được mời sang một nước ở châu Phi để nhận giải thưởng. May mắn cho Thu Bồn là có nhà văn Phan Tứ, một người thông thạo 5 ngoại ngữ, cùng đi. Việc nhận giải thưởng và phát biểu không thành vấn đề, vì Thu Bồn nói gì thì đã có Phan Tứ dịch hết, ý kiến của Thu Bồn bao giờ cũng đặc sắc, nên được mọi người hoan hô như sấm dậy cùng những đôi mắt long lanh, thán phục của các cô gái.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người túm năm, tụm ba chờ bữa liên hoan. Thu Bồn đang đứng nghe Phan Tứ trò chuyện với các nhà văn Á Phi, thì bỗng có một cô gái người Arập &#8220;<span style="font-style: italic;">đẹp như hoa hậu&#8221;</span> đến cười với Thu Bồn và tỏ ý muốn bắt chuyện, nên cầm tay dắt anh đứng riêng ra một chỗ. Trước hết, cô ta dùng tiếng Anh hỏi:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">- <span style="font-style: italic;">Anh có biết nói tiếng Anh không?</span></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Thu Bồn trả lời là &#8220;<span style="font-style: italic;">không</span>!&#8221; nhưng bằng tiếng Pháp là <span style="font-style: italic;">&#8220;non</span>&#8220;.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Cô gái tưởng Thu Bồn thạo tiếng Pháp nên chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Pháp, Thu Bồn chỉ cười rất tươi mà không nói gì. Cô gái chuyển sang dùng tiếng Tây Ban Nha, Thu Bồn vẫn thế, với nụ cười thường trực. Cô gái liền rút lấy quyển sổ mà Thu Bồn đang cầm, viết mấy dòng bằng tiếng Anh, nội dung như sau:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">&#8220;<span style="font-style: italic;">Thu Bồn yêu quý! Em rất muốn nói chuyện với anh, nhưng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha&#8230; anh đều không biết. Em đành thôi vậy. Chào anh!&#8221;.</span></span><br style="font-style: italic;" /><br />
<span style="color: #000080;">Viết xong, cô gái trả lại quyển sổ cho nhà văn Thu Bồn, bắt tay rồi rời đi nơi khác.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Thu Bồn trở về nước kể chuyện này cho anh em ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội nghe, và không quên &#8220;<span style="font-style: italic;">trình</span>&#8221; mấy dòng ngắn ngủi của cô gái, và kết luận:&#8221;<span style="font-style: italic;">Ngoại ngữ quan trọng thật, vì không biết ngoại ngữ mà bỏ mất những bàn thắng trông thấy. Phen này phải học ngoại ngữ mới được!&#8221;.</span></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Thế rồi Thu Bồn xin nhà thơ Vũ Cao, Chủ nhiệm tạp chí cho đi học lớp tiếng Anh tập trung ở Trường đại học Ngoại ngữ ở Thanh Xuân. Nhưng vì cao tuổi, lại bản tính phóng túng, chỉ học tập trung được mấy tuần, Thu Bồn đã trở về báo với cơ quan là không đi học nữa vì lý do:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Với một số chữ đã biết thì không học cũng biết, ví như chữ cắt của ta thì tiếng Anh cũng chỉ là cắt (cut), còn muốn đọc cái bàn (table) thì chỉ cần nói Thu Bồn cũng đạt rồi!</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Lý do thứ hai Thu Bồn nêu ra để nói rằng, kể cho cùng, ngoại ngữ cũng chẳng cần thiết là mấy, bằng chứng là lần ấy khi trên đường về nước, anh cùng nhà văn Phan Tứ có dừng lại ở Moskva và cả hai đi siêu thị mua sắm. Khi vào siêu thị, hai người hẹn nhau sẽ tự do đi chọn hàng, sau nửa tiếng đồng hồ sẽ gặp nhau ở cửa để trở về. Sau nửa tiếng, hai tay Thu Bồn xách hai làn đầy, trả tiền rồi đứng chờ Phan Tứ ở cửa. Chờ rất lâu mới thấy Phan Tứ xách làn không trở ra. Thu Bồn ngạc nhiên hỏi:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">- T<span style="font-style: italic;">rời ơi, 5 loại ngoại ngữ của anh để làm gì mà một tiếng đồng hồ không mua nổi một thứ gì? Còn tôi đây! </span>- Thu Bồn chỉ số hàng của mình &#8211; T<span style="font-style: italic;">oàn dùng tay chỉ, không nói một lời nào mà mua nhanh như máy!</span></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Phan Tứ xem hàng của Thu Bồn, hỏi giá, khen rẻ và nhờ Thu Bồn dẫn đi. Đến quầy hàng, mặc dù tiếng Nga rất giỏi, nhưng ông cũng thấy không cần phải nói, mà nhờ Thu Bồn mua hộ theo cách&#8230; im lặng chỉ!</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Nghe Thu Bồn kể lại chuyện này, nhà thơ Vũ Cao cười ha ha:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">-<span style="font-style: italic;"> Thế hôm cô gái Arập muốn bắt chuyện, sao ông không chỉ trỏ để cô ấy biết ý mình?</span></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Thu Bồn lại mỉm cười rất tươi mà không trả lời!<br />
</span></p>
<div style="text-align: right;"><span style="color: #000080;"><span style="font-style: italic; color: #808080;">Nguồn: Công an nhân dân</span></span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nha-tho-thu-bon-hoc-ngoai-ngu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vì yêu người lắm mới say thơ</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/vi-yeu-nguoi-lam-moi-say-tho/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/vi-yeu-nguoi-lam-moi-say-tho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chân dung thi nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Lưu trọng Lư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư, đọc hai câu thơ: Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ/ Vì yêu người lắm mới say thơ… Là thơ Lưu Trọng Lư đấy; mà đấy cũng là “châm ngôn nghệ thuật” của đời ông!
“Em không nghe rừng thuLá thu kêu xào xạcCon nai vàng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư, đọc hai câu thơ: Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ/ Vì yêu người lắm mới say thơ… Là thơ Lưu Trọng Lư đấy; mà đấy cũng là “châm ngôn nghệ thuật” của đời ông!</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /></p>
<div style="margin-left: 80px;"><span style="color: #000080; font-style: italic;">“Em không nghe rừng thu</span><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Lá thu kêu xào xạc</span><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Con nai vàng ngơ ngác</span><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Đạp trên lá vàng  khô”…</span><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;"> (Tiếng thu)</span><br style="color: #000080;" /></div>
<p><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Dù không phải đang mùa thu, nhưng ngẫu cảm về một “Tiếng thu” thinh không, mở rộng biên độ trí tưởng về một miền thơ, một nền thơ thuần khiết; một sáng nọ tôi đã “lò mò” đến ngôi nhà vườn xinh xắn của nhà thơ &#8211; nhà báo Lưu Trọng Văn &#8211; người đang giữ hầu như toàn bộ tư liệu và kỷ vật của cha ông &#8211; nhà thơ Lưu Trọng Lư. Một căn nhà trắng xinh xắn, có những ô cửa mở trông ra khu vườn. Một khu vườn rộng gần tám trăm mét vuông có nhiều cây cỏ, lá hoa.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Tôi không giấu nổi thích thú của mình. Còn anh Văn thì chợt đọc hai câu thơ: Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ/ Vì yêu người lắm mới say thơ… Là thơ Lưu Trọng Lư đấy; mà đấy cũng là “châm ngôn nghệ thuật” của đời ông! Một cuộc đời đầy sóng gió, nhưng cũng thật đẹp theo đúng nghĩa đời một thi sĩ!</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Nhà thơ Lưu Trọng Lư sinh ngày 19/6/1911 tại Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Đấy là một vùng đất nằm ở phía nam bờ sông Gianh nơi có sông và núi đồi rất đẹp. Bố ông là một nhà Nho, có mối quan hệ thâm giao với những người yêu nước. Vì bất mãn chế độ phong kiến, nên đang làm quan tri huyện, khi về thọ tang cha mẹ, ông bỏ quan luôn, ở nhà dạy học. Ngay từ nhỏ, Lưu Trọng Lư đã được bố hướng theo con đường Nho học và làm thơ theo khuôn mẫu. Nhưng tính Lưu Trọng Lư vốn nghịch ngợm, ưa thích những điều khoáng đạt, mới mẻ.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Sau này, ông có kể với Lưu Trọng Văn rằng: “Hồi đó mỗi lần ông nội con nói chuyện thơ thường bắt bố đứng gãi lưng. Nhưng bố không thích nghe, chỉ thích được tếch đi chơi với lũ trẻ chăn trâu. Thế là bố “giở chiêu”… gãi thật mạnh vào lưng cụ. Ông cụ đau quá, đuổi bố đi. Bố chạy như bay ra ngoài cánh đồng với đám trẻ chăn trâu!…”.</span></div>
<table style="text-align: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img style="width: 315px; height: 232px;" src="http://tho.com.vn/Portals/0/images/Giai%20Thoai/thang%203/ngay%2016/Vo%20chong%20Luu%20Trong%20Lu.jpg" alt="" hspace="5" vspace="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span id="lbBody"><span style="color: #808080;">Vợ chồng nhà thơ Lưu Trọng Lư cùng các con<br />
(<em>chụp ở hiệu ảnh trên đường Nguyễn Thái Học năm 1963</em>).</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #000080;">Ám ảnh bởi những cái siêu hình, ngay từ bé, Lưu Trọng Lư đã thích nằm xuống cỏ xanh, ngước mắt nhìn những đám mây trắng phiêu du trên bầu trời. Rồi cậu bé tự hỏi. Sau những đám mây kia là cái gì? Và cái gì ở phía trên cao kia nữa?… Những câu hỏi như thế cứ đẩy đi mãi không thôi. Anh Văn còn kể, bàn tay của bố anh có “từ trường” mạnh lắm. Hồi học ở Liên Xô, anh thường mua bút bi gửi về cho cụ. Nhà thơ Lưu Trọng Lư rất thích bút mực màu xanh. Nhưng, cây bút bi nào tốt đến mấy, cụ cầm viết một lúc là… mực chảy tèm lem. Sau này, có một bác sĩ nói là, cụ có một “từ trường” rất mạnh, khá đặc biệt.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Lưu Trọng Lư mất ở Hà Nội ngày lập thu 1/7/1991, an táng tại Văn Điển. Năm năm sau, người con là nhà thơ &#8211; nhà báo Lưu Trọng Văn “tậu” được mảnh vườn rộng ở TP HCM nên đưa di hài cha vào, hỏa táng rồi đặt trong vườn nhà, coi như là đáp ứng di nguyện của người cha. Thực ra di nguyện đó chẳng nằm trong tờ di chúc hay lời trăng trối nào cả, mà đấy là tâm tư được gửi trong bài “Miếng đất”: “Tôi nào mơ nhà cao cửa rộng/ Chỉ xin dăm thước đất/ Mần cái ao nhỏ/ Đêm nằm mơ con mè con trắm chơi trăng/ Thảo lòng, trồng sống được vài cây để năm 2000 chăng chớ/ Vào tay áo này được đón gió ngàn khơi…”(Thơ di cảo).</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Năm 1998 thì bà Mừng qua đời. Theo di nguyện, thi hài bà cũng mang đi hỏa táng và đem về đặt “nằm sóng đôi” bên người chồng. Anh Văn kể một câu chuyện nghe thật xúc động. Đó là khi mẹ mất được vài ngày, trong một lần soạn lại đồ đạc cũ, anh nhặt được một chiếc nhẫn vàng có khắc hai chữ L-M lồng vào nhau. Anh đã mang chiếc nhẫn ấy về Huế, trở lại những nơi trước đây mà cha mẹ anh đã đi qua. Mỗi nơi đến, anh đặt chiếc nhẫn xuống rồi chụp hình, coi như nhờ đất trời chứng giám cha mẹ anh đã từng yêu nhau, cưới nhau!…</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Anh Văn cũng kể cho tôi nghe câu chuyện cảm động về bức thư pháp chữ Hán viết hai chữ Tiếng thu của một người đàn ông ở Hàng Khay (Bờ Hồ, Hà Nội). Đó là vào một ngày lập thu năm 2001, Lưu Trọng Văn đang uống cà phê ở một cái quán trên đường Hàng Khay. Một cái quán đẹp, mang không khí của Hà Nội xưa. Trong quán có treo những bức trướng, liễn; chữ viết rất đẹp, có hồn. Tò mò, Lưu Trọng Văn hỏi về chủ nhân của bức thư pháp ấy, thì người chủ quán cho biết người viết ấy là ông nội của một cô bé ở gần đây. Nói rồi người chủ quán cho địa chỉ.</span><br style="color: #000080;" /></p>
<div style="text-align: right;"><span style="color: #808080;"> <span style="font-style: italic;">Trần Nhã Thuỵ</span></span><br />
<span style="font-style: italic; color: #808080;">Nguồn: Công An Nhân Dân</span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/vi-yeu-nguoi-lam-moi-say-tho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uống rượu như Trần Nhuận Minh</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/uong-ruou-nhu-tran-nhuan-minh/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/uong-ruou-nhu-tran-nhuan-minh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chân dung thi nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Trần Nhuận Minh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
Mấy người bạn viết ở Quảng Ninh từng đọc cho tôi nghe thế này: &#8220;Bác Minh ơi hỡi bác Minh/ Bác uống một mình chẳng mời chú Khoa/ Chú Khoa ơi hỡi chú Khoa/ Chú có đàn gà chẳng mời bác Minh/ Bác Minh ơi hỡi…&#8221;. Rồi họ giải thích, &#8220;bác Minh&#8221; là Nhà thơ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-127" title="Tran Nhuan Minh" src="http://vietnamrank.com/thovietco/wp-content/uploads/2009/10/Tran-Nhuan-Minh.jpg" alt="Tran Nhuan Minh" width="300" height="212" /></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Mấy người bạn viết ở Quảng Ninh từng đọc cho tôi nghe thế này: &#8220;Bác Minh ơi hỡi bác Minh/ Bác uống một mình chẳng mời chú Khoa/ Chú Khoa ơi hỡi chú Khoa/ Chú có đàn gà chẳng mời bác Minh/ Bác Minh ơi hỡi…&#8221;. Rồi họ giải thích, &#8220;bác Minh&#8221; là Nhà thơ Trần Nhuận Minh (nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Ninh), còn &#8220;chú Khoa&#8221; là nhà thơ Trần Đăng Khoa, em ruột nhà thơ Trần Nhuận Minh.<span id="more-126"></span></span></div>
<p><span>Sở dĩ có hình ảnh bác Minh uống một mình là bởi, thơ bác Minh khi đề cập đến rượu, bác toàn uống trong cô đơn và uống rất… dữ! Còn &#8220;đàn gà&#8221;, ấy là đàn gà xuất hiện trong thơ Trần Đăng Khoa hơn 40 năm trước: &#8220;Ngoài sân có một đàn gà/ Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi&#8221;.</span></p>
<p><span>Nghe mấy câu thơ trên, tôi liền đem tuyển tập tác phẩm của Trần Nhuận Minh (NXB Văn học tái bản 2007) ra… đếm. Quả nhiên, riêng tập này đã có mười mấy bài bác Minh đề cập đến rượu. Này đây: &#8220;Chén rượu giầm mật đắng/ Uống với màu mây bay&#8221; (Hoành Mô mây trắng); &#8220;Rắn nướng ngon động trời/ Rượu đế say sụt đất…/Ngàn li dù uống cạn/ Một nỗi niềm không nguôi&#8221; (Bạn thơ mời rượu ở sông Tiền); &#8220;Rót trời vào chén, đón người muôn xưa&#8221; v.v&#8230;</span></p>
<p><span>Đã đành, rượu là cái cớ để nhà thơ bày tỏ tâm trạng chứ không phải nói về rượu, về sự uống rượu. Tuy vậy, tôi cũng tò mò muốn biết ông nhà thơ &#8220;nặng năm mươi bốn cân, cao một mét năm nhăm&#8221; (chữ của Trần Nhuận Minh) này tửu lượng ra sao, bèn</span></p>
<p><span>e-mail hỏi ông. Ông e-mail ngay cho tôi thế này: &#8220;Anh không biết uống rượu nhưng mời bạn lai rai chân tình. Bây giờ già rồi, lại có bệnh nên nhà anh có đủ rượu cho bạn uống nhưng anh chỉ uống tượng trưng chứ không uống. Còn trước đó đã hai lần uống say, trong đó có một lần quá say…&#8221;.</span></p>
<p><span>Vẫn chưa thỏa sự tò mò, tôi tìm gặp vợ ông là bà Phạm Thị Diễm để &#8220;xác minh&#8221; thêm về hai lần nhà thơ đã trót &#8220;liều mạng&#8221; ấy. Bà Diễm kể: &#8220;Chuyện xảy ra lâu rồi, thời mới lấy nhau cơ. Dịp đó, hai người về thăm quê anh ấy.</span></p>
<p><span>Ở quê vài hôm, anh ấy cao hứng rủ lên Hà Nội chơi. Từ quê anh ấy (làng Điền Trì, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương) lên Hà Nội khoảng tám chục cây số. Anh ấy lai tôi bằng xe đạp. Khi về vừa nắng vừa mệt, chúng tôi rẽ vào quán bên đường số Năm nghỉ ngơi rồi gọi hai cốc bia. Anh ấy uống mỗi cốc mà mặt đã đỏ gay. Thấy tôi bỏ dở cốc bia, anh ấy &#8220;tiếc của&#8221; liền uống nốt rồi phăm phăm leo lên xe đạp. Tôi ngạc nhiên thấy anh ấy cứ hướng về phía Hà Nội phóng thục mạng, liền đập vào lưng:</span></p>
<p><span>- Anh định đi đâu thế này?</span></p>
<p><span>Anh Minh hổn hển:</span></p>
<p><span>- Về nhà chứ còn đi đâu!</span></p>
<p><span>- Trời đất. Mới uống có hai cốc bia đã quên cả đường về. Về nhà mình hướng này cơ mà. Xuống!</span></p>
<p><span>Bà Diễm kể tiếp:</span></p>
<p><span>- Còn lần quá say cách đây dăm năm, khi đó anh ấy còn làm ở Hội Văn nghệ Quảng Ninh. Tôi không nhớ hôm ấy có vụ gì mà mấy ông văn nghệ sĩ rủ nhau đánh chén. Đông lắm. Rồi họ chuốc rượu nhau. Anh Minh không uống được, họ đè ngửa ra, người giữ tay, người giữ chân, người vạch mồm, người đổ rượu vào mồm như cho trẻ con uống&#8230; kháng sinh! Tôi bực quá, &#8220;tế&#8221; cho mỗi ông một trận, rồi dìu anh ấy về.</span></p>
<p><span>Sau vụ ấy, anh Minh bạc mặt ra như người ốm thập tử nhất sinh. Từ đó, những cuộc rượu chè anh ấy thường khéo léo từ chối; nếu nể bạn bè quá làm đôi chén rồi lui. Và cũng chẳng ai nỡ ép anh ấy uống như trước nữa.</span></p>
<p><span>Thì ra, mấy câu vè trên là sự trào lộng của mấy ông văn nghệ Vùng Mỏ vui tính, chứ nào có ác ý gì!<br />
</span></p>
<div style="text-align: right;"><span><span style="font-style: italic; color: #808080;">Nguồn: Văn Nghệ Công An</span></span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/uong-ruou-nhu-tran-nhuan-minh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tay trong tay tôi đã bên người&#8221;</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/tay-trong-tay-toi-da-ben-nguoi/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/tay-trong-tay-toi-da-ben-nguoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chân dung thi nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Lưu Quang Vũ]]></category>
		<category><![CDATA[Xuân Quỳnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Số phận nghiệt ngã đã không cho Lưu Quang Vũ &#8211; Xuân Quỳnh kịp sống hết những năm tháng ngắn ngủi của đời mình. Anh chị mất đi vào lúc sức sáng tạo dồi dào, tài năng đang độ chín.
Sự ra đi đột ngột của hai người cùng con trai Lưu Quỳnh Thơ đã gây [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-123" title="Luu Quang Vu, Xuan Quynh" src="http://vietnamrank.com/thovietco/wp-content/uploads/2009/10/Luu-Quang-Vu-Xuan-Quynh.jpg" alt="Luu Quang Vu, Xuan Quynh" width="200" height="154" /></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Số phận nghiệt ngã đã không cho Lưu Quang Vũ &#8211; Xuân Quỳnh kịp sống hết những năm tháng ngắn ngủi của đời mình. Anh chị mất đi vào lúc sức sáng tạo dồi dào, tài năng đang độ chín.<span id="more-122"></span></span></div>
<p><span style="color: #000080;">Sự ra đi đột ngột của hai người cùng con trai Lưu Quỳnh Thơ đã gây một chấn động mạnh, đau đớn, xót xa, nhập nhòa màu hư vô của ám ảnh định mệnh.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu của hai người đã trở thành một “hiện tượng” trong giới văn nghệ, được bạn bè, đồng nghiệp, những người hâm mộ thơ ca và sân khấu rất quan tâm.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Trước khi có nhau, Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã trải qua rất nhiều gian truân, lận đận. Hai người quen biết nhau đã từ lâu. Anh chị ở cùng trong một khu nhà tập thể dành cho văn nghệ sĩ.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Họ là những người bạn thơ cùng thế hệ. Cả hai cùng có nỗi bất hạnh của gia đình đổ vỡ, cùng từng trải qua những cuộc tình không may mắn.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Năm 1973, họ đến với nhau. Đó là thời điểm khó khăn, lận đận nhất của cả hai người. Họ rời gia đình cũ ra đi với hai bàn tay trắng. Cả hai đều mang trong lòng những nỗi đau, những cuộc khủng hoảng lớn trong tâm hồn.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Dẫu vậy, anh chị vẫn quyết tâm sống với nhau, vẫn hết lòng và tin tưởng vào tình yêu của mình. Lưu Quang Vũ viết thư báo tin cho người em trai thứ hai đang học ở Liên Xô:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">“<span style="font-style: italic;">Anh đã quyết định lấy chị Xuân Quỳnh. Chị Quỳnh là người tốt và hiểu anh. Mong và tin rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau và sẽ làm được nhiều việc có ích cho đời</span>…”.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Quả đúng như vậy. Những năm chung sống, anh chị đã có ảnh hưởng rất lớn với nhau trong đời sống hàng ngày cũng như trong sáng tác. Hai người đã yêu nhau và nương tựa vào nhau để gây dựng tổ ấm và lao động cật lực.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Cuộc sống của họ tuy ngắn ngủi nhưng cả hai đều đã sống và làm việc hết mình, đã có những đóng góp không nhỏ cho đời sống văn học nước nhà.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Khối lượng kịch bản đồ sộ của Lưu Quang Vũ khiến nhiều người kinh ngạc. Trong khoảng thời gian gần 10 năm, anh sáng tác được hơn 50 vở kịch, được đánh giá là “<span style="font-style: italic;">nhà viết kịch xuất sắc của thời kỳ hiện đại</span>”.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Kỳ hội diễn sân khấu năm 1985, Lưu Quang Vũ có 8 vở tham gia thì 6 vở được Huy chương vàng, 2 vở được Huy chương bạc. Anh được gọi là “<span style="font-style: italic;">Cây bút vàng của sân khấu”</span>. Bên cạnh đó còn là thơ, là truyện ngắn và hàng trăm bài báo lớn nhỏ khác.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Khi đến với Lưu Quang Vũ dù đã là một nhà thơ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, Xuân Quỳnh vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh để vun đắp cho sự nghiệp của chồng:</span></p>
<div style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="color: #000080; font-style: italic;">Anh thân yêu, người vĩ đại của em</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Anh là mặt trời em chỉ là hạt muối</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Một chút mặn giữa đại dương vời vợi.</span></div>
<p><span style="color: #000080;">Chị đã nhận ra tài năng của anh không phải vào lúc chói sáng mà là lúc đang khó khăn nhất. Nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn anh vào lúc đang có nhiều đổ vỡ nhất. Chỉ có sự thông minh, sắc sảo và một tình yêu rộng lớn mới có thể hiểu và làm được như thế.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Anh đã viết về chị:</span></p>
<div style="margin-left: 80px; font-style: italic;"><span style="color: #000080;">Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh</span><br />
<span style="color: #000080;">Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng</span><br />
<span style="color: #000080;">Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất</span><br />
<span style="color: #000080;">Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật</span><br />
<span style="color: #000080;">Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời.</span></div>
<p><span style="color: #000080;">Cuộc sống chung với Xuân Quỳnh đã cho Lưu Quang Vũ một nguồn năng lượng mới. Anh vừa có trong tay một tình yêu lý tưởng, lại vừa có một hạnh phúc đời thường:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài</span></p>
<div style="margin-left: 80px;"><span style="color: #000080;">C<span style="font-style: italic;">hỉ một người ở lại với anh thôi</span></span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương</span><br style="font-style: italic;" /><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Khi những điều giả dối vây quanh</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Bàn tay ấy chở che và gìn giữ </span><br style="font-style: italic;" /><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Biết ơn em, em từ miền gió cát</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng.</span><br style="font-style: italic;" /></div>
<p><span style="color: #000080;">Xuân Quỳnh cũng làm việc với năng suất không kém. Các tập thơ của chị nối nhau ra đời: Tự hát, Lời ru trên mặt đất, Sân ga chiều em đi, Hoa cỏ may&#8230; và hàng loạt tập thơ, truyện dành cho thiếu nhi.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào lại hội đủ những yếu tố đáng quý như chị: xinh đẹp, tài năng, thông minh, yêu đến quên cả bản thân mình. Ở con người chị mọi thứ tình cảm đều được đẩy đến tận cùng. Trong một bức thư gửi Lưu Quang Vũ khi Xuân Quỳnh đang đi Liên Xô có đoạn:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">“Anh bận nhiều vất vả. Em nghĩ mà thương anh lắm. Cả đời em, em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh không phải về tình yêu mà về trí tuệ.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành nhưng lại còn già về sự yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống…</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Con người anh như cây đàn, vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống vừa trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh. Em, em cảm thấy em khô cằn và bất lực.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Em buồn lắm. Em thành thật nói với anh điều đó. Em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em không thể hình dung không có anh em sẽ sống như thế nào…</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Đôi khi em nghĩ quẩn là “có khi em phải bỏ anh đi để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục là không xứng với anh”.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Nhưng em không có can đảm. Em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh, bây giờ đối với em đó chỉ là một cuộc đời thôi, cắt đi làm sao nổi”.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Ai cũng nói thơ Xuân Quỳnh ngày một hay hơn. Có một nghịch lý trong thơ chị. Đó là càng hạnh phúc thì lại càng lo âu khắc khoải. Và càng lo âu khắc khoải thì lại càng đắm say, da diết.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Thơ của chị ngày càng ám ảnh, nung đốt lòng người:</span></p>
<div style="margin-left: 80px; font-style: italic;"><span style="color: #000080;">Em lo âu trước xa tắp đường mình </span><br />
<span style="color: #000080;">Trái tim đập những điều không thể nói </span><br />
<span style="color: #000080;">Trái tim đập cồn cào cơn đói </span><br />
<span style="color: #000080;">Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn…</span></div>
<p><span style="color: #000080;">Năm cuối đời, Xuân Quỳnh bị đau tim nặng. Người đã từng nhiều lần đem trái tim mình ra để đánh đổi những câu thơ, bây giờ lại bị chính căn bệnh này hành hạ.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Một nhà thơ Nga đã từng viết: Ôi những người cực tốt &#8211; trái tim thường hay đau. Tháng 3/1988, Xuân Quỳnh được mời làm giám khảo cho Liên hoan phim ở Đà Nẵng, sau đó chị tranh thủ vào thăm chị gái Đông Mai ở Thành phố Hồ Chí Minh.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Về Hà Nội, sức khoẻ chị giảm sút nhiều. Mỗi khi lên căn phòng riêng trên tầng ba, chị phải dừng lại để nghỉ và thở dốc. Mọi người trong gia đình giục mãi chị mới chịu đi khám bệnh. Bác sĩ yêu cầu phải nằm viện ngay. Đó là những ngày chị rất buồn và nặng nề.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Trái tim chị vừa có nỗi đau bệnh lý vừa có nỗi đau tâm lý. Nhìn chị thật khác lạ trong bộ quần áo bệnh nhân. Nụ cười tươi tắn thường che hết mọi buồn lo, giờ đây cũng trở nên nhợt nhạt.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Nỗi ám ảnh lớn nhất với chị lúc này là cảm thấy mình trở nên vô dụng. Cảm giác cô đơn đè nặng. Trong tâm trạng ấy, chị viết bài Thời gian trắng với những câu thơ thành thật đến nhói lòng:</span></p>
<div style="margin-left: 80px; font-style: italic;"><span style="color: #000080;">Trái tim buồn sau lần áo mỏng</span><br />
<span style="color: #000080;">Từng đập vì anh vì những trang thơ</span><br />
<span style="color: #000080;">Trái tim nay mỗi phút mỗi giờ</span><br />
<span style="color: #000080;">Chỉ có đập cho mình em đau đớn.</span></div>
<p><span style="color: #000080;">Trước đây, chúng ta đã từng biết màu thời gian tím ngắt trong thơ Đoàn Phú Tứ, và bây giờ lại biết đến thời gian trắng buốt lạnh trong thơ Xuân Quỳnh.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Nhìn gương mặt tái xanh với nhịp thở nặng nề, đôi mắt đen ngấn nước, tôi cảm thấy trạng thái quá sức mà con tim chị đang phải gánh chịu. Nó luôn phải chới với vươn về cái đích rất khó nắm bắt, phải vật lộn với cuộc sống, với số phận, với tình yêu hạnh phúc.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Người phụ nữ nhạy cảm và thông minh như chị luôn ý thức rõ những gì sẽ đến. Chị khắc khoải và đau buồn trong sự cảm nhận về những linh cảm mơ hồ nào đó. Không gian, thời gian trong bệnh viện như một cõi lưu đày, cắt đứt chị với thế giới bên ngoài, với những gì thân thuộc nhất của đời mình:</span></p>
<div style="margin-left: 80px; font-style: italic;"><span style="color: #000080;">Quá khứ em không chỉ ngày xưa</span><br />
<span style="color: #000080;">Mà ngay cả hôm nay thành quá khứ </span><br />
<span style="color: #000080;">Quá khứ của em ngoài cánh cửa</span><br />
<span style="color: #000080;">Gương mặt anh gương mặt các con yêu…</span><br />
<span style="color: #000080;">Muốn gánh đỡ cho em phần mệt nhọc</span><br />
<span style="color: #000080;">Tới thăm em rồi anh lại ra đi</span><br />
<span style="color: #000080;">Đôi mắt lo âu, lời âu yếm sẻ chia </span><br />
<span style="color: #000080;">Lúc anh đến anh đi thành quá khứ.</span></div>
<p><span style="color: #000080;">Thời gian này, Lưu Quang Vũ cực kỳ bận rộn. Một mình anh gánh trên vai kịch mục của hàng chục đoàn nghệ thuật trong cả nước. Anh tất bật vào Nam ra Bắc, lại cộng thêm nỗi lo về sức khoẻ của vợ.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Mỗi khi phải đi xa Hà Nội, anh lại nhắn tôi về ở nhà để được yên tâm hơn. Anh nhờ bạn bè tìm bác sĩ giỏi, kiếm những loại thuốc tốt nhất để chữa bệnh cho vợ.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Bài thơ cuối cùng của anh được viết trong cuốn sổ công tác ghi chép dày đặc những công việc. Bài thơ có đầu đề rất giản dị: Thư viết cho Quỳnh trên máy bay. Anh đã gửi vào đấy biết bao nỗi niềm, sự cảm thông chia sẻ, tình yêu thương, ân nghĩa sâu nặng và cả những lời “tự thú” thật chân thành:</span></p>
<div style="margin-left: 80px; font-style: italic;"><span style="color: #000080;">Có phải vì 15 năm yêu anh</span><br />
<span style="color: #000080;">Trái tim em đã mệt?</span><br />
<span style="color: #000080;">Cô gái bướng bỉnh</span><br />
<span style="color: #000080;">Cô gái hay cười ngày xưa</span><br />
<span style="color: #000080;">Mẹ của các con anh </span><br />
<span style="color: #000080;">Một tháng nay nằm viện</span><br />
<span style="color: #000080;">Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn</span><br />
<span style="color: #000080;">Trái tim lỡ yêu người phiêu bạt </span><br />
<span style="color: #000080;">Luôn mắc nợ những chuyến đi,</span><br />
<span style="color: #000080;"> những giấc mơ điên rồ,</span><br />
<span style="color: #000080;"> những ngọn lửa không có thật </span><br />
<span style="color: #000080;">Vẫn là gã trai nông nổi của em</span><br />
<span style="color: #000080;">Người chồng đoảng của em</span><br />
<span style="color: #000080;">15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài</span><br />
<span style="color: #000080;">Người yêu ơi </span><br />
<span style="color: #000080;">Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?…</span><br />
<span style="color: #000080;">Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất </span><br />
<span style="color: #000080;">Dành cho em, chưa kịp viết tặng em </span><br />
<span style="color: #000080;">Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh </span><br />
<span style="color: #000080;">Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh…</span></div>
<p><span style="color: #000080;">Mối tình của anh chị kéo dài được 15 năm. Họ đã cùng nhau ra đi trong một chuyến xe định mệnh. Dường như cả hai đều đã linh cảm về điều ấy. Xuân Quỳnh viết:</span></p>
<div style="margin-left: 80px; font-style: italic;"><span style="color: #000080;">Tay trong tay tôi đã bên người</span><br />
<span style="color: #000080;">Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn.</span></div>
<p><span style="color: #000080;">Và Lưu Quang Vũ:</span></p>
<div style="margin-left: 80px;"><span style="color: #000080; font-style: italic;">Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay </span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Ta đã có những ngày vui sướng nhất </span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Đã uống cả men nồng và rượu chát</span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Đã đi qua cùng tận của con đường </span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080; font-style: italic;">Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên </span><br style="font-style: italic;" /><span style="color: #000080;"><span style="font-style: italic;">Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt</span>.</span></div>
<p><span style="color: #000080;">Cũng kỳ lạ thay, trái tim của hai người sẽ không phải chịu cảnh cô đơn. Sau 15 năm gắn bó, bây giờ anh chị lại tiếp tục bên nhau, vĩnh viễn bên nhau cùng tình yêu bất tử của mình.</span></p>
<div style="text-align: right; font-weight: bold;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #808080;">Lưu Khánh Thơ</span></span></div>
<div style="text-align: right; font-style: italic;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #808080;">(Nguồn: An Ninh Thế Giới)</span></span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/tay-trong-tay-toi-da-ben-nguoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Có sức người sỏi đá cũng thành&#8230;men</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/co-suc-nguoi-soi-da-cung-thanh-men/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/co-suc-nguoi-soi-da-cung-thanh-men/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Hoàng Trung Thông]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[
Khi mới bước vào nghiệp văn chương, Hoàng Trung Thông đã nổi tiếng với &#8220;Bài ca vỡ đất&#8221;. Trong bài thơ có hai câu cô đúc như câu tục ngữ: &#8220;Bàn tay ta làm nên tất cả / Có sức người sỏi đá cũng thành cơm&#8221;. Nhà văn Bùi Hiển nhại câu thơ đó giữa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify; color: #000080;"><img class="aligncenter size-full wp-image-120" title="HOang Trung Thong" src="http://vietnamrank.com/thovietco/wp-content/uploads/2009/10/HOang-Trung-Thong.jpg" alt="HOang Trung Thong" width="180" height="256" /></div>
<div style="text-align: justify; color: #000080;"><span>Khi mới bước vào nghiệp văn chương, Hoàng Trung Thông đã nổi tiếng với &#8220;Bài ca vỡ đất&#8221;. Trong bài thơ có hai câu cô đúc như câu tục ngữ: &#8220;Bàn tay ta làm nên tất cả / Có sức người sỏi đá cũng thành cơm&#8221;. Nhà văn Bùi Hiển nhại câu thơ đó giữa lúc Hoàng Trung Thông đang say: &#8220;Có sức người sỏi đá cũng thành men&#8221;. Hoàng Trung Thông lắc lư :&#8221;Ông cũng thành men. Tôi cũng thành men. Phải thành men thì mới sống thật lòng được&#8221;&#8230;<span id="more-119"></span></span></div>
<p><span>1. Lần ấy, anh Phan Xuân Hạt và tôi vào thăm nhà thơ Hoàng Trung Thông ở Bệnh viện Việt &#8211; Xô. Nhà thơ tặng chúng tôi mỗi người một tập thơ &#8220;Mời trăng&#8221; vừa mới in xong. Đây là cuộc đối thoại ngắn giữa nhà thơ với chúng tôi:</span></p>
<p><span>- Anh đau yếu thế mà cũng làm được nhiều thơ.</span></p>
<p><span>- Càng đau yếu càng làm thơ. Đảng, thơ, rượu là ba điều gắn bó với tôi.</span></p>
<p><span>- Vào bệnh viện không được uống rượu, chắc là huyết áp anh hạ.</span></p>
<p><span>Anh cười:</span></p>
<p><span>- Không uống rượu thì huyết áp tăng. Tôi đã bảo ba điều thường xuyên gắn bó với tôi là Đảng, thơ, rượu.</span></p>
<p><span>- Thế anh uống rượu, bác sĩ không phê bình anh à?</span></p>
<p><span>- Có người cầm chai đưa cho tôi qua hàng rào, bác sĩ biết thế nào được.</span></p>
<p><span>- Bình thường anh uống một ngày hết một lít không?</span></p>
<p><span>Anh cười với giọng hơi đùa bỡn:</span></p>
<p><span>- Một lít thì quá ít. Một ngày bốn lít!</span></p>
<p><span>Hoàng Trung Thông vốn là cán bộ chính trị. Sau Cách mạng Tháng Tám, anh làm chính trị viên Huyện đội Quỳnh Lưu, rồi Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Nghệ An&#8230; Sống rất nghiêm túc và nề nếp. Anh mới &#8220;nghiện&#8221; rượu từ những năm 60. Theo Hoàng Trung Nho (anh em thúc bá với nhà thơ), Hoàng Trung Thông nghiện rượu vì trong tâm thế có lắm nỗi buồn. Trong bài thơ &#8220;Gửi trạng Thông họ Hoàng&#8221;, Chế Lan Viên có viết: &#8220;Tôi biết ông có lắm nỗi buồn sâu/ Nên ông uống rượu&#8230;&#8221;.</span></p>
<p><span>Chị Hoa, vợ nhà thơ, cũng trò chuyện với tôi:</span></p>
<p><span>- Anh Thông buồn phiền nhiều thứ, đâm ra nghiện rượu. Tôi can không được&#8230;.</span></p>
<p><span>Không như nhiều người vợ khác thúc chồng chạy cho được chức này chức kia, chị Hoa vẫn giữ cái nếp &#8220;an bần lạc đạo&#8221; con một nhà nho, tần tảo nuôi chồng con, vun vén hạnh phúc gia đình. Nhà thơ cảm thấy hạnh phúc được sống với một người vợ như thế. Khi đã có chút chức tước, anh vẫn sinh hoạt giản dị, thanh thản trung thành với Đảng, làm thơ và uống rượu, không ham hố tranh giành quyền lực.</span></p>
<p><span>Viện Văn học đề nghị phong anh giáo sư, anh từ chối: &#8220;Tôi làm nhà thơ là đủ rồi&#8221;. Hồi anh làm Tổng biên tập báo Văn nghệ, cơ quan đi sơ tán, anh nhường ôtô cho gia đình cán bộ, công nhân viên, anh thủng thẳng đạp xe từ Hà Nội lên Bình Đà hơn ba chục cây số&#8230;</span></p>
<p><span>Vì phải chịu lắm nỗi buồn phiền, anh muốn dùng rượu để giải khuây giải sầu. Âu đó cũng là một cách xử sự của các bậc chân nho. Khi mới bước vào nghiệp văn chương, Hoàng Trung Thông đã nổi tiếng với &#8220;Bài ca vỡ đất&#8221;. Trong bài thơ có hai câu cô đúc như câu tục ngữ: &#8220;Bàn tay ta làm nên tất cả / Có sức người sỏi đá cũng thành cơm&#8221;. Nhà văn Bùi Hiển nhại câu thơ đó giữa lúc Hoàng Trung Thông đang say: &#8220;Có sức người sỏi đá cũng thành men&#8221;. Hoàng Trung Thông lắc lư :&#8221;Ông cũng thành men. Tôi cũng thành men. Phải thành men thì mới sống thật lòng được&#8221;&#8230;</span></p>
<p><span>Hôm lễ tang nhà thơ, sau khi đã đắp xong nấm mồ, mấy &#8220;đệ tử rượu&#8221; không tên tuổi chuẩn bị ba chai rượu đem tưới lên ngôi mộ. Hoàng Phượng Vĩ, con trai nhà thơ, nói với tôi: &#8220;Thì ra lúc sống, bố cháu toàn chơi với dân bụi đời&#8221;.</span></p>
<p><span>2. Chiều râm mát. Ở đầu đường Trần Hưng Đạo, có một người bước liêu xiêu. Vừa đi vừa đọc thơ:</span></p>
<p><span> Tôi muốn uống rượu trong</span><br />
<span> Lại phải uống rượu đục</span><br />
<span> Chao! Sông cũng như người</span><br />
<span> Có khúc và có lúc.</span></p>
<p><span>Ấy là nhà thơ Hoàng Trung Thông. Tôi đến dìu anh.</span></p>
<p><span>- Anh là ai?</span></p>
<p><span>- Em là Trực đây mà.</span></p>
<p><span>- Trực ạ&#8230; Võ Văn Trực ạ&#8230;</span></p>
<p><span>- Vâng.</span></p>
<p><span>- Mi dẫn tau về nhà Trần Hữu Thung&#8230;</span></p>
<p><span>- Anh Thung ở tận Nghệ An&#8230; Đây là Hà Nội&#8230;</span></p>
<p><span>- Mi cứ dẫn tau về nhà Trần Hữu Thung&#8230; Mi viết Trần Hữu Thung là &#8220;nhà thơ dân dã&#8221; thì tau là nhà thơ gì? Tau là &#8220;nhà thơ quan dã à?&#8221;. Tau không làm quan&#8230;. Tau làm dân&#8230; Trăng đẹp quá&#8230; Xuân Diệu viết về trăng rất giỏi&#8230; Trăng sáng trăng xa trăng rộng quá&#8230;&#8221;.</span></p>
<p><span>- Bài &#8220;Mời trăng&#8221; của anh cũng hay&#8230;</span></p>
<p><span>- Bài &#8220;Mời trăng&#8221; của tau cũng hay&#8230; nhưng không hay bằng bài &#8220;Trăng&#8221; của Xuân Diệu&#8230;</span></p>
<p><span>Tôi nắm chặt cánh tay anh. Anh vừa bước liêu xiêu vừa đọc thơ, rời rạc từng câu:</span></p>
<p><span>Đã đến lung linh một ánh trăng rằm</span></p>
<p><span>Thu thực thu, trăng thực trăng, trăng nguyệt cầm còn đó</span></p>
<p><span> &#8230;Ai rõ lòng ta đang nhớ tới xa xăm</span><br />
<span> Ai rõ trăng vẫn soi lòng ta thế đó</span><br />
<span> Thế rồi ta cất chén cùng tri âm</span><br />
<span> Không phải chén quỳnh đâu đừng trầm ngâm</span><br />
<span> Một mình ta mời trăng mời bạn</span><br />
<span> Trăng biết đâu lòng ta lệ đầm</span></p>
<p><span>3. Một ngày cuối năm. Tạ Vũ và tôi dạo chơi trên đường phố. Qua số nhà 70 Ngô Quyền, tôi bảo Tạ Vũ đứng chờ tôi một lát, tôi lên gặp anh Thông, anh ấy dặn tôi&#8230;</span></p>
<p><span>Căn phòng anh ở gác hai trong một biệt thự gồm sáu gia đình. Từ năm 1956, anh đưa vợ con từ Quỳnh Lưu ra, ở trong căn phòng này. Đằng đẵng mấy chục năm, qua các chức vụ Ủy viên Thường vụ Hội Nhà văn, Tổng biên tập Báo Văn nghệ, Viện trưởng Viện Văn học, Vụ trưởng Vụ Văn nghệ&#8230; anh vẫn ở trong căn phòng hẹp này. Giản dị và thanh bạch.</span></p>
<p><span>Phòng có bốn cửa sổ, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Ngắm đất trời qua cửa sổ, nhà thơ cảm tác:</span></p>
<p><span> Ngọn mướp luồn qua cửa sổ</span><br />
<span> Vầng trăng tỏa ánh vào nhà</span><br />
<span> Người không thong thả trăng thong thả</span><br />
<span> Trăng có vầng mướp có hoa</span></p>
<p><span>Gia đình ấm áp. Bè bạn sum vầy. Có bàn thờ gia tiên và có bàn thờ riêng Bác Hồ với ngọn nến trang nghiêm&#8230; Chị Hoa vẫn giữ được nếp sống của một người đàn bà xứ Nghệ, chiều chồng và hiểu công việc của chồng, đón tiếp bạn chồng với những bữa rượu đơn giản: đĩa lạc rang, đậu phụ&#8230;</span></p>
<p><span>Thường xuyên lui tới đây có Trần Hữu Thung, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tế Hanh&#8230;; có cả các họa sĩ nổi tiếng: Mai Văn Hiến, Phan Kế An, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái&#8230;; và có cả các &#8220;đệ tử rượu&#8221; mà Hoàng Phượng Vĩ nói vui là &#8220;dân bụi đời&#8221;&#8230; Vô hình trung, căn phòng đạm bạc trở thành nơi đoàn tụ bạn bè, đàm đạo văn chương nghệ thuật và chuyện thế sự &#8211; được đặt tên là &#8220;Gác Tao Phong&#8221;.</span></p>
<p><span>Bà con ở làng quê Quỳnh Đôi thỉnh thoảng ra chơi mang theo một ít quà quê như nếp, gạo mới, đậu, lạc, lọ mắm, cân cá khô&#8230; &#8220;Sẻ ngọt và chia bùi/ Với nhà thơ kiết xác&#8221;. Quê xứ Nghệ có phong tục ba năm tổ chức yến lão một lần vào những năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Cụ ông, cụ bà 60 trở lên được mời dự cỗ yến.</span></p>
<p><span>Những ngày cuối năm, bà con ở quê thường ra Hà Nội xin &#8220;ông đồ Thông&#8221; câu đối mừng thọ ông bà cha mẹ. Ríu rít tiếng chào đủ các thứ hạng vai vế bà con họ hàng làng xóm: Anh Thông, chú Thông, bác Thông, ông Thông, cố Thông&#8230; &#8220;Cụ đồ Thông&#8221; suốt ngày gò lưng viết câu đối. Tình cảm quê hương tràn ngập gác Tao Phong và tràn vào trong thơ anh những hình ảnh thân thuộc: ao làng rủ bóng tre, cô gái ngồi dệt lụa, núi Tùng Lĩnh thông reo, dòng Mai Giang nước biếc&#8230;.</span></p>
<p><span>Tôi bước vào cửa, thấy anh đang gò lưng viết câu đối trên chiếc chiếu sờn mép trải trên sàn gỗ với tấm lụa đỏ, nghiên mực nho, chiếc bút lông. Sợ làm đứt mạch cảm xúc của &#8220;ông đồ&#8221;, tôi đứng im lặng. Anh cầm bút viết nét chữ như rồng bay phượng múa.</span></p>
<p><span>Bất chợt, anh gác bút, nằm ngửa, kê đầu lên gối và bắc chân lên thành ghế, mắt dại dại, miệng đọc hai câu thơ Đường: Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu/ Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu (khuyên anh uống cạn một chén rượu / Cùng tôi quên hết sầu muộn xưa). Anh đang say, viết câu đối trong trạng thái say&#8230; Tôi bước vào nâng cánh tay anh :&#8221;Anh Thông ơi, có sức người sỏi đá cũng thành men&#8221;. Bỗng dưng anh tỉnh lại, đôi mắt sáng :&#8221;Ờ&#8230; Ờ&#8230; thành cơm hay thành men? Cơm cũng quý mà men cũng quý&#8230;&#8221;.</span></p>
<p><span>Năm 1948, ở khu IV, anh viết: &#8220;Có sức người sỏi đá cũng thành cơm&#8221; thì hai mươi năm sau tại gác Tao Phong, câu thơ đã biến dạng qua phóng tác của Bùi Hiển &#8220;Có sức người sỏi đá cũng thành men&#8221;&#8230;&#8221;Hơ&#8230; hơ&#8230; Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu / Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu&#8230;&#8221;. &#8220;Anh Thông ơi, nhất bôi tửu hay là bách bôi tửu?&#8230;&#8221;. &#8220;Khi cần nhất thì nhất, khi cần bách thì bách&#8221;. &#8220;Anh Thông ơi, nghe anh em văn nghệ đồn là Đại hội Đảng khóa tới người ta dự kiến đưa anh vào Trung ương ủy viên?&#8221;. &#8220;Trung ương ủy viên thì có được uống rượu không?&#8221;. &#8220;Được uống nhưng mà uống ít&#8221;. &#8220;Ít là bao nhiêu? Có được năm lít một ngày không?&#8221;&#8230;</span></p>
<p><span>&#8220;Trực ơi!&#8221; &#8211; Có tiếng gọi dưới nhà. Ấy chết, Tạ Vũ gọi. Tôi chào anh, chạy xuống. Thật là ngẫu nhiên, tôi vừa hầu chuyện &#8220;ông đồ rượu&#8221; Hoàng Trung Thông lại vừa hẹn đi chơi với &#8220;cây rượu&#8221; Tạ Vũ cùng một lúc. Tạ Vũ đứng chờ tôi đến gần hai tiếng đồng hồ. Ít khi Tạ Vũ kiên nhẫn đến thế. Thì ra chai rượu tôi biếu anh để dùng vào dịp tết, trong khi đứng chờ, anh đã uống hết gần nửa chai. Tạ Vũ cười rất tươi: &#8220;Tao không giận mày. Tao là nhà thơ bé. Hoàng Trung Thông là nhà thơ lớn&#8230;&#8221;<br />
</span></p>
<div style="text-align: right;"><span><span style="font-style: italic; color: #808080;">Nguồn: Văn Nghệ Công An</span></span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/co-suc-nguoi-soi-da-cung-thanh-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lãi&#8221; cả đời từ một lần &#8220;thăm lúa&#8221;</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/lai-ca-doi-tu-mot-lan-tham-lua/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/lai-ca-doi-tu-mot-lan-tham-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chân dung thi nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[
Nhiều thế hệ học sinh của chúng ta đã học giảng văn bài &#8220;Thăm lúa&#8221; của Trần Hữu Thung. Đó là một trong những bài thơ hay hồi kháng chiến chống Pháp. Năm 1946, dự một đám cưới ở huyện Đô Lương, Nghệ An, Trần Hữu Thung đã viết và đọc tại chỗ bài này. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-117" title="Tran Huu Thung2" src="http://vietnamrank.com/thovietco/wp-content/uploads/2009/10/Tran-Huu-Thung2.jpg" alt="Tran Huu Thung2" width="237" height="480" /></p>
<p><span><span style="color: #000080;">Nhiều thế hệ học sinh của chúng ta đã học giảng văn bài &#8220;<span style="font-style: italic;">Thăm lúa</span>&#8221; của Trần Hữu Thung. Đó là một trong những bài thơ hay hồi kháng chiến chống Pháp. Năm 1946, dự một đám cưới ở huyện Đô Lương, Nghệ An, Trần Hữu Thung đã viết và đọc tại chỗ bài này. Nhiều người chuyền tay nhau chép vào sổ. Sau đó, bài thơ được giải Nhất trong Festival Thanh Niên thế giới tại Đức.</span></span><br style="color: #000080;" /><span id="more-116"></span><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">&#8220;<span style="font-style: italic;">Thăm lúa&#8221;</span> mang âm hưởng dân ca rất đậm, nhất là âm hưởng điệu hát giặm Nghệ Tĩnh. Ngay từ thời bài thơ mới ra đời, đã được phổ biến rộng rãi ở nông thôn vùng khu Bốn.</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Một lần, đạp xe đi công tác với một người bạn, anh mải mê ngắm phong cảnh ruộng đồng, làng mạc. Quay lại, không thấy người bạn đâu cả. Anh đành vào quán nước chè xanh đợi bạn. Một chốc sau, người bạn hăm hở đạp xe đuổi theo anh và nói: &#8220;<span style="font-style: italic;">Thung ơi, tao nghe từ trong xóm vọng ra tiếng ru của cô gái bài hát giặm rất mới và hay như bài thơ. Tao dừng lại chép. Đây, mày xem!&#8230;&#8221;</span> Trần Hữu Thung hối hả đọc, thì ra bài thơ &#8220;<span style="font-style: italic;">Thăm lúa&#8221;</span> của mình. Bài thơ chưa được đăng báo mà đã có  người thuộc.</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Trong một chuyến đi ngược sông Lam, trăng thanh gió mát, người chen chúc nhau nằm trên ván thuyền, một người xướng lên: &#8220;<span style="font-style: italic;">Đề nghị cô lái đò hát cho vui&#8221;</span>. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Cô lái đò cất giọng hát những bài dân ca Nghệ Tĩnh, rồi hát bài &#8220;<span style="font-style: italic;">Thăm lúa</span>&#8220;. Ngỡ là Trần Hữu Thung đã ngủ một người bạn lách đám đông người và gánh gồng ngổn ngang, tìm đến chỗ Thung nằm: &#8220;<span style="font-style: italic;">Thung ơi, cô lái đò đang hát bài &#8220;Thăm lúa&#8221; của mày</span>&#8220;. Thung giơ tay: &#8220;<span style="font-style: italic;">Im, im mà nghe</span>&#8220;. Hai bạn ngồi tựa vào  mạn thuyền, vừa hút thuốc lào vừa nghe. Cô lái đò hát xong bài &#8220;<span style="font-style: italic;">Thăm lúa</span>&#8221; thì cũng vừa đến bến Rạng. Thung  niềm nở chào cô lái đò và bước lên bờ. Một ông khách ghé tai cô nói nhỏ: &#8220;<span style="font-style: italic;">Anh ấy là Trần Hữu Thung, cô vừa hát bài của anh ấy</span>&#8220;. Cô lái vội vã gọi to: &#8220;<span style="font-style: italic;">Anh là Trần Hữu Thung à, quay lại cho em xem mặt một tí!&#8230;&#8221;.</span></span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Bà con nông dân Nghệ Tĩnh thường hay uống nước chè xanh. Người ta dùng xe cút kít chở chè từ Anh Sơn, Đô Lương về bán ở các chợ miền xuôi&#8230; Trần Hữu Thung đang thong dong cuốc bộ từ trên đường số 7 thì gặp một đoàn xe chở chè vượt dốc Truông Kè. Mấy cậu con trai ra sức đẩy xe. Mấy cô gái vừa kéo xe vừa hát. Họ hát lẫn lộn bài &#8220;<span style="font-style: italic;">Thăm lúa&#8221;</span> với những bài giặm vè quê hương. Cảm thấy vui trong lòng, anh Thung quàng xắc chéo qua vai, xúm tay cùng đẩy xe chè. Anh vừa đẩy vừa nhẩm thuộc những bài giặm vè mà anh chưa biết&#8230; Qua bên kia dốc, anh cùng vào uống nước chè xanh với đoàn người buôn chè. Một người cùng cơ quan đi qua, cũng dừng lại uống nước, chợt thấy Trần Hữu Thung đang phanh trần áo, mồ hôi đầm đìa, chuyện trò rôm rả, bèn gọi toáng lên: &#8220;<span style="font-style: italic;">Thung! Thung! Trần Hữu Thung</span>!&#8221;. Anh giật mình, quay ra. Cả phường buôn chè cũng nhìn anh, hỏi nhau: &#8220;<span style="font-style: italic;">Ông này là Trần Hữu Thung à?</span>&#8230;&#8221;.</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Trần Hữu Thung đã có lần bị bọn xấu trấn lột. Chuyện xảy ra thật buồn cười&#8230; Đi công tác các làng quê trong tỉnh, rất ít khi anh đi ô tô, mà thường dùng cái xe đạp cọc cạch. Lần ấy, đêm khuya gió mát, anh đạp xe một mình từ Đô Lương về Diễn Châu. Đến quãng đường vắng, hai cậu thanh niên cầm gậy ngáng lại. Trần Hữu Thung bình tĩnh dừng xe:</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">- <span style="font-style: italic;">Hai đứa mày muốn trấn lột tao chứ gì?</span></span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Anh móc túi và trao cho chúng:</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">- <span style="font-style: italic;">Đây, tao chỉ có 9.000 đồng, chúng mày cầm mà tiêu. Còn cái xe cọc cạch này đáng mấy xu, chúng mày lấy làm gì!</span></span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Hai cậu thanh niên cầm 9.000 đồng và giậy túi dết lục soát, thấy có nhiều cuốn sổ và ở bìa cuốn nào cũng ghi tên &#8220;Trần Hữu Thung&#8221;. Một cậu hỏi:</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">-<span style="font-style: italic;"> Bác là Trần Hữu Thung à?</span></span></span><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><span style="font-style: italic;"><span style="color: #000080;">- Ấy!</span></span><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><span style="font-style: italic;"><span style="color: #000080;">- Có phải Trần Hữu Thung &#8220;Thăm lúa&#8221; không?</span></span><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><span style="font-style: italic;"><span style="color: #000080;">- Ấy!</span></span><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><br style="color: #000080; font-style: italic;" /><span style="font-style: italic;"><span style="color: #000080;">- Thế thì chúng cháu xin lỗi bác!</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Hai cậu thanh niên trao lại cho Trần Hữu Thung túi dết và 9.000 đồng, rồi bước đi và nói với nhau: &#8220;<span style="font-style: italic;">Nhà thơ mà nghèo quá!&#8221;</span>.</span></span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span><span style="color: #000080;">Bài thơ &#8220;<span style="font-style: italic;">Thăm lúa</span>&#8221; lặng lẽ ra đời và lặng đi sâu vào lòng người. Bạn bè hỏi chuyện, Trần Hữu Thung lặng lẽ trả lời: &#8220;<span style="font-style: italic;">Hồi đó mình có biết gì về lý luận văn nghệ hiện thực chủ nghĩa xã hội đâu. Được bà con mời dự đám cưới, mình biết cưới xong chú rể sẽ tòng quân, bỗng nhiên xúc động cầm bút viết thành thơ&#8230;&#8221;.</span></span></span></p>
<div style="text-align: right;"><span style="font-style: italic; color: #808080;">Nguồn: Văn nghệ Công an</span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/lai-ca-doi-tu-mot-lan-tham-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhà thơ Quang Dũng: Cẩn tắc vẫn&#8230; áy náy</title>
		<link>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nha-tho-quang-dung-can-tac-van-ay-nay/</link>
		<comments>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nha-tho-quang-dung-can-tac-van-ay-nay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NgocNB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chân dung thi nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Giai thoại thơ ca]]></category>
		<category><![CDATA[Quang Dũng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamrank.com/thovietco/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
Theo nhà thơ Yên Thao, trong ăn uống, Quang Dũng rất ngại gắp những thức ăn lạ. Ông nhìn chúng bằng con mắt cảnh giác, như thể ăn vào là bụng ắt&#8230; sinh chuyện. Ở nông thôn, mỗi lần đánh răng ông lại đi xin nước đun sôi về dùng chứ không chịu dùng nước [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-113" title="Quang Dung 2" src="http://vietnamrank.com/thovietco/wp-content/uploads/2009/10/Quang-Dung-2.jpg" alt="Quang Dung 2" width="250" height="352" /></p>
<p><span style="color: #000080;">Theo nhà thơ Yên Thao, trong ăn uống, Quang Dũng rất ngại gắp những thức ăn lạ. Ông nhìn chúng bằng con mắt cảnh giác, như thể ăn vào là bụng ắt&#8230; sinh chuyện. Ở nông thôn, mỗi lần đánh răng ông lại đi xin nước đun sôi về dùng chứ không chịu dùng nước giếng.</span></p>
<p><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;"><span id="more-114"></span>Quang Dũng và Trần Lê Văn là đôi bạn thân. Hồi kháng chiến chống Pháp, mỗi lần đi công tác, các ông thường rủ nhau đi cho có đôi. Trần Lê Văn có đặc tính là đi đêm sợ cọp; Quang Dũng đi ban ngày thì sợ máy bay. Thành thử, để đi được cùng nhau, họ thường rủ nhau đi lúc chạng vạng, tranh tối tranh sáng. Có những cung đường vắng vẻ, bọn cướp hay ẩn náu bên đường để ra đòn phủ đầu đối với khách xa. Quang Dũng rất sợ gặp phải bọn này nên ông đã nghĩ ra một mẹo. Vừa đi đường ông vừa lẩm bẩm (cốt để ai đó đang rình núp nghe thấy): &#8220;Bảo đợi người ta thì chẳng đợi. Có tiền mang đi hết, để người ta không còn xu nào. Đói bỏ mẹ!&#8221;. Ông bảo phải ráo trước như vậy mới có cơ thoát nạn.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Sinh thời, Quang Dũng có chiếc xe đạp nhưng rất ít khi ông cho ai mượn. Mỗi lần đi đâu về, bê lên nhà, ông đều lấy dây thừng cột chặt. Có lần, cùng nhà văn Kim Lân từ nơi sơ tán về HN, mặc dù đường xa nắng gắt nhưng ông tỏ ý không muốn đèo ông bạn vàng, dù rằng nhà văn Kim Lân cũng thuộc vào hạng thấp bé nhẹ cân. Không phải ông tiếc gì bạn ông đâu mà vì ông lo đèo 2 người thì&#8230; bục lốp.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Thời kỳ không khí văn nghệ ở ta còn chưa được thật cởi mở, các bạn trẻ đến chơi với ông ở nhà xuất bản Văn học, hễ ai đó nhắc tới bài thơ Tây Tiến trứ danh của ông là ông lại ái ngại vô cùng. Có lần, ông phát hoảng lên kêu cầu một người hãy &#8220;vặn nhỏ volum&#8221; khi anh này cao hứng ngâm nga mấy câu: &#8220;Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm&#8221; từng bị xem là &#8220;rơi rớt&#8221; quan điểm tiểu tư sản của ông.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Nhà thơ Trần Lê Văn kể, có lần gặp người tình cũ ở HN Quang Dũng ngây ngất làm một mạch mấy bài thơ &#8220;Không đề&#8221; và vì sợ &#8220;lộ bem&#8221; với bà xã, ông đã &#8220;gửi nhờ&#8221; chúng trong sổ tay của Trần Lê Văn. Thế rồi không hiểu ngẫm ngợi sau trước thế nào, có lần ông đến xin lại để hủy đi. May mà Trần Lê Văn nhất quyết không nghe và nhờ thế mà sau này bạn đọc mới biết bài thơ &#8220;Không đề&#8221; tài hoa in trong tập &#8220;Mây đầu ô&#8221; của Quang Dũng.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Nhà nghèo, chỗ ở chật chội, bề bộn, song Quang Dũng cũng không sốt sắng việc sắp đặt sao cho ngăn nắp. Ông muốn đồ đạc lủng củng mỗi nơi một thứ để kẻ trộm nếu đột nhập vào nhà thì kiểu gì cũng sẽ va vấp, phát ra tiếng động. Chính vì vậy, một lần bạn thơ Ngô Quân Miện đến chơi. Khi ông vào tận gian trong thì Quang Dũng mới hay. Quang Dũng giật mình hỏi ngay: &#8220;Thế ông vào tận đây mà không&#8230; va đụng vào thứ gì à?&#8221;. Rồi cứ thế nhà thơ luôn miệng thắc mắc: &#8220;Lạ thật, lạ thật!&#8221;</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Cũng theo nhà thơ Ngô Quân Miện, trong những năm Mỹ đánh B52 ác liệt, một lần nhà thơ Quang Dũng đèo cháu bé con trai Ngô Quân Miện về quê. Cứ đi được 10 cây số 2 bác cháu lại dừng lại đi vệ sinh một lần và lần nào ông cũng phải tìm chỗ có hầm trú ẩn mới chịu dừng xe.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Do bộ dạng cao lớn, gương mặt râu ria, nên cũng đã có lần đi công tác địa phương, Quang Dũng bị anh chị em dân quân &#8220;bắt sống&#8221; vì ngỡ là&#8230; phi công Mỹ đang trên đường lẩn trốn. Mọi sự sau đó cũng được giải quyết ổn thỏa, Quang Dũng nói với vẻ sợ: &#8220;May mà tôi chưa bị tra tấn&#8221;.</span><br style="color: #000080;" /><br style="color: #000080;" /><span style="color: #000080;">Tóm lược về tính cách cẩn thận, lo nghĩ một cách thái quá của Quang Dũng (có báo in bài về Quang Dũng, đã đặt cái tít là &#8220;Cẩn thận quá đáng&#8221;), nhà thơ Vân Long, người bạn thuộc thế hệ hậu sinh của ông đã đúc kết bằng một câu của nhóm văn nghệ sĩ xứ Đoài về tác giả Tây Tiến như sau; &#8220;Đó là một người hễ mở cửa sổ khi ngủ thì sợ trúng&#8230; gió độc, mà đóng kín cửa thì lại sợ bị&#8230; ngạt hơi&#8221;.</span><br style="color: #000080;" /></p>
<div style="text-align: right;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">Nguồn: Văn Nghệ Công An</span></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vietnamrank.com/thovietco/2009/10/21/nha-tho-quang-dung-can-tac-van-ay-nay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
